Tỉnh đi anh giữ giấc mộng đời tàn
Ngày mai đó có hàng ngàn câu hỏi
Xin đừng để trái tim đau nhói
Phận và duyên có ai nói được đâu
Họ yêu nhau họ thích chiều thứ bảy,
Hoàng hôn về họ lại dắt nhau đi,
Tối không yêu tôi ghét chiều thứ bảy,
Hoàng hôn về tôi lại thấy cô đơn.
Yêu là chết ngàn năm vẫn vậy!
Hẹn là thừa với những kẻ hai tim!
Đợi là chôn tất cả mộng êm đềm!
Chờ làm chi khi tất cả là gian dối
Anh cần em như biển cần có sóng
Có biển nào không cần sóng đâu em?
Anh cần em như sương cần có nắng
Giọt sương nào không nắng mà long lanh
***************************
Yêu em lắm, nhưng anh mãi lặng thinh
Sẽ không nói sợ thêm lần thất bại.
***************************