Gõ lạnh vào hồn tiếng nửa đêm,
Giấc mơ sao cũng chẳng êm đềm?
Mở mắt nhìn màn đêm trống rỗng,
Với tay cố níu một nỗi niềm...
Thoáng qua ý nghĩ bóng hình ai?
Cho tương tư gậm nhấm đêm dài.
Cho hoài niệm tô màu bóng tối,
Cho suy tư nghiền ngẫm ngày mai...
Giấc ngủ sao mời hoài không tới?
Để thao thức chi chuyện một thời?!
Cố nén cho lòng thôi mơ tưởng,
Nhưng tim vẫn nhịp - dẫu tả tơi...
Rôi thì tia nắng len khe cửa,
Thôi hãy gác lại chuyện ngày xưa.
Cuộc sống vốn vui, buồn là thế
Rồi trời sẽ lại sáng sau mưa...