Không biết ai đem mưa đến ngoài kia
mưa hát khúc ca buồn
khi căn phòng trống không ai
bốn bức tường và khung cửa sổ
bạn ơi, có thấy nắng đẹp chưa?
những bình minh nào đã ngủ vùi
khi đêm đen cứ âu sầu, sâu lắng...
nhìn hạt mưa ngâu
rơi chỉ một lần giữa đời
đôi mắt này trăm vạn lần được thấy
trăm vạn hạt mưa rơi rồi chết, tan ra
chợt thấy niềm hạnh phúc
khi đến với nơi này, tôi có một trái tim
có một kiếp người, biết buồn vui, sướng khổ
tôi không rơi như mưa
không thích nỗi buồn đem đến, giống như mưa
Đâu đó ngoài kia, những bông hoa vẫn nở
dù sẽ tàn, nhưng vẫn đẹp hoa ơi
đâu đó trong lòng, buồn vui vẫn đến
dù chóng tan thôi, nhưng ghi lại đời người
Cảm ơn em, người con gái tôi yêu
còn gì tuyệt hơn những ngày ta chung bước
hãy yên tâm, đừng bận lòng áy náy
vì tôi biết mà, cách nhặt lại giấc mơ
nỗi buồn sẽ làm thơ
nỗi nhớ làm câu hát
rồi, tôi thấy em trong khung trời bát ngát
hái những đoá hoa xinh, được những thứ em tìm
Trang đời tôi không rỗng tếch, lặng im
mưa đến từ nơi đâu
và đi về đâu
ngày hôm qua đã ở lại rất lâu
cho hôm nay, nắng vàng lên rực rỡ
buổi bình minh
ngàn mây trắng tưng bừng
tôi đã nhớ ra... bụi nắng này hôm trước?
cảm ơn mưa, nắng nói, cảm ơn mưa...