Thuốc Nổ Trái Tim
Đi Tìm Hạnh Phuc
Thuốc Nổ Trái Tim
Đi Tìm Hạnh Phuc
Thuốc Nổ Trái Tim
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thuốc Nổ Trái Tim

Đi Tìm Hạnh Phuc
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Keywords
Latest topics
» Con gái dễ ghét - dễ yêu ^_^
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 10:03 am by Nguyễn Văn Hiến

» Thơ Trung Tù
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 10:01 am by xgrong

» Không tên 2
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 9:59 am by xgrong

» Không tên
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 9:58 am by xgrong

» Cô giáo ... case tui
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 8:38 am by chimsedinang

» Tuyệt Mệnh Thi (3)
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 8:36 am by chimsedinang

» Tuyệt Mệnh Thi (2)
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 8:35 am by chimsedinang

» Tuyệt Mệnh Thi (1)
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 8:35 am by chimsedinang

» Thẩm du tai tế
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 8:34 am by chimsedinang

Latest topics
» Con gái dễ ghét - dễ yêu ^_^
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 10:03 am by Nguyễn Văn Hiến

» Thơ Trung Tù
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 10:01 am by xgrong

» Không tên 2
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 9:59 am by xgrong

» Không tên
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 9:58 am by xgrong

» Cô giáo ... case tui
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 8:38 am by chimsedinang

» Tuyệt Mệnh Thi (3)
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 8:36 am by chimsedinang

» Tuyệt Mệnh Thi (2)
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 8:35 am by chimsedinang

» Tuyệt Mệnh Thi (1)
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 8:35 am by chimsedinang

» Thẩm du tai tế
HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeFri Dec 14, 2012 8:34 am by chimsedinang

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


 

 HOA NGỌC LAN 2

Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyễn Văn Hiến
Admin
Nguyễn Văn Hiến


Tổng số bài gửi : 77
Points : 230
Reputation : 0
Join date : 03/12/2012
Age : 32
Đến từ : Kim Liên - Nam Đàn Nghệ An

HOA NGỌC LAN 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: HOA NGỌC LAN 2   HOA NGỌC LAN 2 I_icon_minitimeWed Dec 05, 2012 10:24 am

Chap 6 - Bánh xèo.

Cuộc gặp gỡ với em Lan quá ngắn ngủi và bất ngờ , tôi cũng không có ấn tượng gì sau lần nói chuyện đó,tôi nhớ là tôi có biết em Lan , có thể coi em là hàng xóm của tôi ( nhà không cách xa lắm , tầm 100m ),nhưng bản tính trước đây của tôi là vậy , tôi vốn rất ít nói chuyện với con gái , trừ mấy đứa cùng lớp hoặc mấy bà chị họ, do vậy mà gần nhà nhau thì cũng chỉ nhìn thấy nhau chứ chưa tiếp xúc bao giờ , em Lan xinh thật đấy , đáng yêu thật đấy nhưng lúc này tôi chỉ xem em giống như 1 đứa trẻ con thôi . Lúc này mọi tâm trí của tôi vẫn dành cả cho em MA , và có lẽ vì vậy , nên gương mặt của tôi lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn , chỉ là những cái nhíu mày , hay nhăn trán nhẹ nhưng ẩn chứa trong nó là cả 1 sự hy vọng lớn lao mà cái cơ hội để hy vọng đó thành hiện thực lại vô cùng nhỏ bé , cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như ta mong muốn . Có những cái người ta muốn nó chết đi được thì nó lại không xảy ra , nhưng có những cái ta không muốn nó xảy ra thì nó lại cứ hiển hiện ra trước mắt . Đúng là đời là bể khổ , qua được bể khổ thì qua đời …..=.=

*************

Ngày lại ngày cứ trôi , vô vị và nhạt nhẽo , trưa nay lại ăn cơm 1 mình , không còn gì buồn hơn , không có mẹ ăn cùng ( bố tôi ăn trưa ở cơ quan ) không có người nói chuyện , và nhất là không có món gì ăn , uể oải cố gắng nhai 2 bát cơm cho xong bữa , cạch cạch…cạch cạch, tin nhắn gì nữa đây , xem nào Đức Kì nhắn :
- Mày có thực sự thích em MA không đấy , hay hôm nọ là đùa tao ?
- Đùa làm đêk gì – tôi nhắn lại , giọng điệu có chút bực bội vì nó không tin mình
- Tao hỏi vậy thôi , thôi được rồi , nếu cần tao sẽ giúp , có gì chiều nói chuyện tiếp
- Uh , tks ku ……..
Cũng chả quan tâm lắm với lời đề nghị của Đức Kì , tôi cố gắng ngủ 1 giấc cho cái mệt mỏi tiêu tan đi , suy nghĩ quẩn nhiều lắm rồi , mà cũng có đi đến đâu đâu , mà cũng đã có gì đâu mà đi tiếp ….2 tiếng học thêm buổi chiều trôi qua nhanh chóng, lại lang thang 1 tiếng ngoài đường đợi 5h30 học tiếp vậy , lúc nào cũng bận rộn thì tốt , thế thì đầu óc mình mới không có thời gian nghĩ đến em MA , và như vậy thì đỡ phải buồn . Vào ngồi chơi điện tử với mấy thằng ở lớp cho đỡ chán , chứ 1 tiếng nữa mới học biết đi đâu bây giờ . Lại ngồi chơi đột kích 1 mình , trong khi mấy cờ hó cùng lớp chơi Dota ( tôi không biết chơi Dota ) , điện thoại rung… kệ đã , bây giờ mà móc ra chắc mất 1 mạng C4 mất , 5’ sau mới rảnh tay được chút , xem nào Đức Kì à, gọi lại cho nó phát .
- Alo , con hàng gọi gì thế
- Mày ra quán bà Đính đi ( quán nước hồi cấp 3 bọn ở lớp hay ngồi )
- Uh , đợi 5’ nhé
Vừa ngồi chưa nóng chỗ đã lại phải phi xe ra , 2 thằng ra ngồi 1 bàn ở góc sân , vẫn lại là những thứ quen thuộc nước sấu + cứt đà điểu ( chả biết nó làm bằng cái gì , ăn dai dai cay cay , hình tròn tròn nên mấy thằng gọi tên như thế ) .
- Hôm nọ Trọng Quang cũng nói với tao rồi – Đức Kì bắt đầu đề cập câu chuyện
- Ngày trước tao yêu em Y nên cũng quen mấy thằng đệ ở lớp đấy , tao hỏi rồi , có 1 thằng đang tán em MA , tên là T , bọn nó gọi là TT ( T nữa là tên bố nó ) vì ở lớp nó có 3 thằng T cơ .
- Uh , thế còn gì nữa không ?
- Tao cũng chưa hỏi thêm , có gì mày mà rủ mấy em đấy đi uống nước hay đi chơi ấy , cần thì tao giúp cho , tao nói chuyện rồi kéo em Y ra chỗ khác , cho mày với em Ma tâm sự, em Ma chắc chắn sẽ rủ em Y đi cùng , ngày xưa tao tán em Y , em Ma toàn đi cùng , nhiều lúc ghét vl ra ấy .
- Ờ , thế cũng được
- Mà tao nói thật không tán được thì thôi ,đời còn dài , gái đầy ra , việc gì mày cứ suốt ngày ủ rũ thế , chỗ anh em với nhau tao nói thật đấy .
- Ừ - tôi đấp gọn , đôi mắt lại nhìn xa xăm ra đường ,lòng thầm nghĩ Đức Kì không hiểu cái cảm giác này đâu , nhất là cái thằng đã và đang thích 1 người con gái đơn phương lần đầu như tôi .
Lại tiếp tục những ngày nữa trôi qua , sự việc có vẻ tiến triển hơn ,đi học về đã có những lần tôi nói chuyện cùng em , nhưng cũng toàn do mấy thằng bạn cố gắng tạo điều kiện , chúng nó cũng quá mệt mỏi với kiểu này . Đã có nhưng buổi anh em đi ăn uống giữa 2 ca học thêm với nhau , nhưng chưa lần nào mà chỉ có 2 đứa , những lần như vậy tôi chỉ biết nhìn trộm em , rồi cố gắng tạo ra 1 câu chuyện nào đó cho em mỉm cười .
Hôm nay trời lạnh quá , cũng giữa tháng 10 rồi còn gì ,ngó nhìn đồng hồ , mới 7h10 tối , hôm nay ông thầy cho về sớm để đi đám cưới lát lại phải học thêm ca 8h tới 10h , không còn cái gì chán hơn , đói + rét cứ phải đi ngoài đường trong khi bọn nó bắt đầu về nhà , nản quá , chẳng lẽ lại bùng buổi học …. Giờ về nhà ăn được bát cơm thì công đạp xe cũng chả bõ , lại lang thang trên những con đường quen thuộc ,ánh sáng vàng vàng của đèn cao áp không làm cho cái lạnh bớt đi phần nào, 1 cơn gió nhẹ thoảng qua lại khiến những chiếc lá vàng bay lả tả ….
- Anh T đi đâu đấy – 1 giọng nói bất chợt vang lên
Mất 2 giây để tôi kịp nhìn lướt sang bên trái , rồi mỉm cười
- Ờ MA ak , a đang đợi đến giờ đi học ca 8h , em đi đâu đấy
- Em đang định đi ăn cái gì để lát đi học
Cơ hội đây rồi , hôm nay em đi có 1 mình , mà mình cũng đang muốn kiếm cái gì đó bỏ vào bụng , dạ dày biểu tình ghê quá rồi…
- Thế à , thế đi ăn cùng anh nhé , anh cũng đang định đi ăn cái gì đó – tôi đáp lại giọng nói cố gắng tự nhiên nhất có thể , khuôn mặt vẫn rất thản nhiên .
- Vâng , thế ăn đi ăn bánh xèo cho nhanh nhé anh , 7h45 là em học rồi
- Uh , thế cũng đươc - Thôi bỏ xừ rồi, chưa ăn bánh xèo bao giờ , tôi cảm thấy hơi lo lắng ….
Hôm nay nhìn em vẫn dịu dàng như mọi ngày , buộc tóc hồng , quần jean đen , kéo cáo cổ áo khoác đồng phục lên rồi rụt cổ vào cho đỡ lạnh , nhìn em trông đáng yêu quá , trong lúc đợi bánh , 2 tay em không ngừng xoa vào nhau rồi lại miệng thở 1 hơi , sau đó lại đút 2 tay vào túi áo .
- Em lạnh à – tôi hỏi giọng quan tâm
- Vâng , trời hôm nay rét quá
Tôi đã chợt đưa tay ra rồi lại gập vào để xuống bàn , thật sự lúc đấy tôi chỉ muốn cầm tay em , giúp em phần nào xua tan đi cái lạnh giá , nhưng…… có lẽ bây giờ thì chưa được , ví tôi cũng chỉ đơn thuần là 1 người bạn của em .
- Anh ăn đi không nguội đấy – em cất tiếng nói kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ , va cũng không quên mỉm cười với tôi , nụ cười tinh nghịch
- Ờ ờ , mà cái này ăn như thế nào nhỉ , anh mới ăn lần đầu – ngại quá khi nói với em như vậy
- Đây của anh này – em vừa cười , vừa đưa một miếng bánh xèo đã quấn cho tôi
Lần đầu ăn , cũng chả thấy ngon gì , lại còn thấy nhiều mỡ nữa chứ , nhưng thôi , mấy khi được ngồi với em như thế này , lại được quấn cho nữa chứ , dù có là gì thì cũng cố nhét vào mồm vậy , mặc dù khá ghét ăn rau sống ….. Chợt tự nhủ giá như… ngày nào cũng như thế này.



Chap 7 - Những dòng tin nhắn đầu tiên.

Nhưng sự đời lại trớ trêu là vậy, cái sung sướng vui vẻ chả được bao nhiêu , mà cái điều ngược lại tràn về gấp mấy lần ,. Ngay ngày hôm sau , vẫn là việc dõi theo hình bóng của em lúc tan học về , nhưng hôm nay , em ngồi sau xe của 1 thằng con trai , có thể là thằng bạn cùng lớp , hay cũng có thể là bất kì 1 người con trai nào khác mà em quen . Từ khoảng cách không xa lắm , tôi có thể nhận ra hình dáng của thằng con trai kèm em trên chiếc xe đạp hao hao với lại những gì mà tôi đã điều tra và tìm hiểu thông tin về cái thằng cũng đang tán em ….

Cái đặc điểm nổi bật nhất , quả đầu đinh 1 phân và cái mắt him híp của nó không lẫn đi đâu được . Chợt cảm thấy lòng nhói đau , lòng tự nhủ rằng tại sao vị trí ấy không phải là của mình ,tự an ủi rằng ,bạn bè cùng lớp thì cho nhau đi nhờ xe là chuyện quá bình thường thôi mà !!! Thôi không nhìn nữa , càng nhìn càng chỉ thêm khó chịu và buồn bực vào người , hơiz – lại thở dài 1 hơi , lầm lũi đạp xe về , trời hôm nay không nắng nhưng oi bức quá , cái đầu như muốn nổ tung ra rồi …..

- Anh cũng đi về đường này à – 1 giọng nói bất ngờ vang lên , tôi nhớ là nó rất quen , quay đầu sang 2 bên xem ai đang hỏi mình nào …….
- À , Y à ? – Hóa ra là em Y ( bạn thân em MA ) thảo nào nghe quen quen ,
- Uh , ngày nào a chả đi về đường này , sao không gặp em nhỉ - tôi nói tiếp
- Vâng , em cũng mới gặp anh đấy , thế mới lạ hihi
- Ờ , chắc lúc trước anh không biết em nên có khi gặp rồi cũng không nhớ ấy – vừa nói vừa không quên kèm nụ cười thân thiện
- Vâng , có khi thế hihi , à mà anh T quan tâm MA bạn em hơi kĩ đấy nhé , lại còn nhắn tin rồi hay rủ đi ăn nữa nhé .

Ọc ọc , chột dạ mất 10s , để lấy lại bình tĩnh trả lời , chắc em MA cũng kể hết với em Y là mình nhắn tin ntn rồi , khỏi dấu diếm chuyện này

- Uh , thì anh thấy quý thì anh nói chuyện thôi mà – cố tỏ ra bình tĩnh , nói giọng thật nhất có thể …… Anh là thích nói chuyện với mấy em trông hiền hiền ( chém thế ) . Thích thì hôm nào anh mời em đi ăn 1 bữa đơn giản ấy mà

Hehe ,rủ được em Y đi ăn cái gì đó , rồi nhờ nó rủ hộ em MA , không thì nhờ nó làm tay trong hộ , tự nhủ mình cũng không đến nỗi gà lắm …. Tôi vội lảng sang chủ để khác, không nhắc tới MA nữa để em Y không nghi ngờ , tại sao không phải người mình thích nói chuyện dễ thế , chém gió giật cấp 9 cấp 10 còn được , vậy mà sao cứ đứng trước em là lại thấy đóng băng ….
Câu chuyện với em Y trở nên rôm rả hơn , 2 anh em cũng cảm giác thân thiết hơn , cảm giác quãng đường về nhà đỡ mệt mỏi và ngắn lại , tạm thời quên đi chuyện ức chế vừa này , trước khi rẽ vào sân nhà không quên 1 câu “ Anh về nhé “ kèm theo cái vẫy tay nhẹ .

Vừa về đến nhà, ăn vội ăn vàng đc bát cơm thì tự nhiên có tin nhắn, mở inbox ra thấy +8412625… ; số lạ ; ko biết đứa nào nhắn.mở ra thì dòng tin nhắn ập vào mắt :

-Hihi

Bỏ mẹ thằng điên nào rảnh vậy =.= ; nhưng thôi giọng điệu này chắc là gái, đành thử rep lại mặc dù tốn 250k ngoại mạng rồi :sogood :
- Ai đấy ???? – tôi rep
- Vừa hôm nọ gặp em , mà không nhớ à – số lạ rep lại , vẫn rất mờ mịt , khó hiểu
- Em nào thế , nhiều em quá , không nhớ hết – tự cười khẩy về cách nhắn tin của mình, nghe có vẻ sành điệu phết
- Ghê quá à , em Lan đây , nhớ chưa ……

Giật mình nhớ lại buổi chiều giá rét hôm trước, cô bé đã dừng lại hỏi chuyện mình về đôi giầy đây chứ đâu.Cô bé có nét bụ bẫm đáng yêu đã khiến mình bần thần mất vài giây.Chắc h nhắn tin hỏi chỗ mua giầy ấy mà.thế là tôi rep :
-Em tìm đc đôi giầy giống của anh chưa ?
-Em chưa,hjxhjx, hay chiều mai e nhờ a dẫn e đi mua nhé, a rỗi ko anh ?
-Chiều mai bận đá bóng với mấy thằng cùng lớp, tôi rep luôn mà ko chút lưỡng lự :
-chiều mai a đi đá bóng rồi, để khi khác đi em
-trời, chán vậy,mà anh học lớp 12 đúng ko, 12 nào anh nhỉ ?
-ừ,anh 12a1. Em học lớp nào
-em học lớp 10a4,đằng trước của có 1 bồn hoa đó anh
…..

Ngồi rỗi ko có gì làm nhắn tin với gái cũng sướng, nhưng nếu em mà là M.A có phải tốt ko – tôi vẫn thẫn thờ - Tôi ko ngờ giờ mình đã bị ám ảnh bởi bóng dáng người con gái kia, người con gái đã cho tôi biết thế nào là những rung cảm đầu đời. Phải nhận xét khách quan, rằng em ko quá xinh đâu, chỉ ưa nhìn mà thôi…và dáng em mảnh mai cao ráo..Em không quá nổi bật nhưng mỗi khi được thấy em trong tầm mắt - hay chỉ là trong hình dung thôi – tôi cũng cảm nhận được 1 cái gì đó khiến cho tâm hồn nhẹ nhàng sảng khoái. Em có 1 chút gì đó ngu ngơ, 1 chút gì đó lạnh lùng, điều đó càng khiến tôi phải suy nghĩ về em nhiều hơn, nụ cười mỉm của em có 1 sức ám ảnh kinh khủng mà giờ tôi vẫn không thoát khỏi đc nó, có lẽ tôi đã bị nó lấy mất tâm hồn ngay từ hôm đầu tiên ấy, hôm mà tôi đã gặp em.

-Anh đi đâu rồi, mãi ko rep, kiêu thế nhỉ >:P
Tôi giật mình, mải suy nghĩ mông lung mà tôi quên mất nhắn tin với Lan, đối với cô bé này tôi vẫn chỉ thấy có chút gì đó trẻ con tinh nghịch mà thôi, mặc dù em cũng xinh, xinh hơn MA đấy, nhưng thấp hơn khá nhiều Tôi đành rep lại:
-Anh xuống dưới nhà uống nước, thế em không học à? Học đi
-Thế ngày kia anh đưa em đi mua giầy nhé, sau e sẽ ko làm phiền a nữa đâu, e thích đôi ấy lắm :(
-Ok. Ngày kia anh sẽ đưa em đi. Tôi rep lại…
-Cảm ơn anh nhiều! chúc a 1 buổi tối vui vẻ nha!
Tôi nhìn dòng tin nhắn, chợt mỉm cười, ngày kia có vẻ thú vị đây…



Chap 8 - Thi olympic ở trường.

Sáng hôm sau đến lớp đã thấy 1 lũ học sinh đang châu đầu vào cái gì đó ở bảng tin của trường…. Có gì HOT , vốn sẵn tính tò mò ,chống chân xe đạp xong tôi liền chạy ra chỗ bọn nó . 5-7 tờ giấy A4 là tâm điểm từ nãy giờ , cố gắng nhìn qua thì thấy chi chít tên người có cả ghi chú , cái gì đây nhỉ , chắc điểm thi thử đại học , đằng nào cũng tính ra điểm của mình rồi ngay sau hôm thi rồi, cũng chả cần phải xem , mà lát nữa xem cũng không muộn , nghĩ vậy nên tôi đạp xe ra nhà xe rồi lên thằng lớp .
Vừa đi dọc hành lang vừa huýt sáo , trời buổi sáng vừa trong lành lại mát , dễ chịu thật , chưa vào đến cửa lớp mà tôi đã nhận ra tiếng hò hét , đùa nhau của chúng nó , vẫn giữ phong thái thản nhiên, tôi đi lướt qua cửa lớp , tiến vào các dãy bàn và vào chỗ ngồi … Nhưng sao lạ quá , không gian im lặng 1 cách kì lạ , đến nỗi tôi còn tưởng mình đi vào nhầm lớp , cái sự im lặng đó kéo dài có đến 10s , khi mà tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất thình lình cái áo khoác đồng phục từ đâu chụp thẳng vào đầu , kèm theo đó là chục phát đấm ( phải gọi là cho đã tay thì thôi =.=) .
- Đệch , sáng nay chưa ăn sáng nên mấy thằng mày ngộ à ? – tôi hét to giọng có chút bực bội , mặc dù trò này ở lớp diễn ra thường xuyên .
- Con hàng may vãi đái , chuẩn bị khao đi – thằng Sơn vừa vỗ vai tôi vừa cười
- May cái đêch gì , ăn đấm độ vài lần như thế này thiểu năng cmnr….. Mà khao cái gì ? – tôi hỏi nó
- Mày chưa xem bảng tin à ? – Đức Bép đá sang
- Chưa , có gì thế , tưởng điểm thi thử ĐH ? – tôi hỏi lại nó , trong đầu cũng đang tự hỏi không biết nó đang đề cập cái gì .
- Đệt , điểm chác gì đâu , kết quả thi Olympic lần trước ấy , lớp mình có mỗi mày vào thôi, d.m tao thiếu mỗi 1 câu – nó vừa đáp vừa càu nhàu .
- Ờ ,chắc may mắn ấy mà , mà tính điểm như thế nào ? – tôi lại hỏi nó , lòng không khỏi mừng thầm khi nghe tin vừa rồi.
- Ừ thì đấy , thi 60 câu , nó lấy những người trên 45 câu , có tất cả 16 đứa vào vòng 2 …. Mỗi lần thi 4 đứa … sau đó lại chọn 4 đứa nhất của vòng 2 vào vòng 3 . Mà tao xem lịch lúc nãy rồi , mai mày thi luôn đấy .
- WTF , sao nhanh thế
- Tao biết được đấy , xem lịch thì biết thế thôi ……
Tôi cũng không ngờ kết quả thi của mình lại khả quan như vậy , nhưng mà mai biết làm sao đây , tôi vốn không tự tin khi đứng trước đám đông , phải nói là rất run, biết làm sao được , đành cố gắng thôi , dù gì mình cũng 17 tuổi đầu rồi chứ bé bỏng gì nữa đâu , chỉ ngại đi thi đứng bét thôi @@ . Chợt một ý nghĩ thoáng qua : thế nào mai thi vòng 2 chẳng tập trung học sinh cả trường theo dõi … biết đâu tôi lại gây chút ấn tượng gì với em Ma thì sao , lại tự cười thầm với cái suy nghĩ của mình , nghĩ vậy tôi cũng cảm thấy có chút tự tin và quyết tâm hơn vào ngày mai ….
Buổi chiều, sau khi tan học ở trường lúc 4h30 , mấy thằng chúng tôi đi đá bóng như đã hẹn .1 hàng xe đạp thẳng hướng sân bóng. Tôi đi sau cùng với Đức Kì , vừa chém gió vừa chấm điểm gái bên đường .
- Anh T ơi! … 1 tiếng gọi thình lình cắt đứt câu chuyện của 2 thằng
Dáo dác nhìn sang bên kia đường thì bắt gặp một bóng người – đó chính là em Lan đang đi ngược chiều , em nhìn tôi cười và vẫy tay . Vẫn chiếc xe đạp màu hồng nhạt ,vẫn cô bé với khuân mặt đáng yêu trẻ con ấy , tóc em vẫn xõa như lần đầu tôi gặp em . Hôm nay em mặc chiếc áo kẻ nhạt, chắc e đi chợ hoặc đâu đó qua đây.Quay sang gật đầu nhẹ với em 1 cái rồi tiếp tục đạp xe theo sau mấy thằng bạn, chắc em cũng hiểu tôi đã nhìn thấy và đáp lại câu gọi của em ( tôi tự nhủ ) …..Mấy thằng bạn cũng hỏi con bé nào thế, trông cũng ngon mắt đấy, tôi trả lời ậm ừ cho qua vì tôi không muốn những em mà tôi quen bị đem thành chủ đề chẳng hay ho gì cho bọn này
Buổi tối về cũng gần 8h, quá quen với việc ăn cơm một mình , từ hồi say nắng em MA , tâm trạng cũng thất thường , cứ lúc nào nghĩ đến em là lại không thấy vui , những lúc ở một mình như thế này tôi thấy cô đơn và chỉ mong có ai đó trò chuyện với mình để mình đỡ phải ngồi suy nghĩ linh tinh . Tắm một cái cho tinh thần nó thoải mái hơn vậy …” hắt xì.. hắt xì” , không ổn rồi , lại có dấu hiệu ốm , thời tiết cứ chuẩn bị chuyển mùa là y như rằng lại mệt mỏi , nhẹ thì lại sụt sịt , nặng thì lại bệt giường . Thôi hôm nay đi ngủ sớm vậy , đằng nào mai cũng không có môn gì kiểm tra, mà sáng mai lại còn cái chương trình kia nữa , đến mệt , lôi chiếc điện thoại ra xem có gì không , tranh thủ hẹn giờ luôn , 2 tin nhắn , 1 tin của Nhài ( lớp phó lớp tôi) “ Nhắc bọn con trai trong tổ ông chiều ngày kia chuẩn bị mũ cối + giầy để tập quân sự “; tôi bỏ qua. xem nốt tin nhắn kia nào , số lạ , +84126…. “ Chiều nay kiêu thế , không thèm chào người ta nhé “
Ồ thì ra tôi đãng trí quá chưa cả lưu số Lan, lưu tạm vào danh bạ “ Lan em “ rồi rep lại
- Kiêu gì cơ , anh chào lại em rồi còn gì
- Xì , gật đầu một cái mà kêu là chào lại >:P
- Ờ , thì bọn anh vẫn chào nhau như thế mà – tôi chống chế
- Eo , chỉ có bọn con trai bọn anh mới bất lịch sự như vậy thôi.
- Ờ , thế người bất lịch sự không dám nói chuyện với người lịch sự nữa
- Hôm nay đá bóng thắng chứ anh
- Thua 1-0 em ạ, chắc tại anh gật đâu với e 1 cái nên thua 1 quả
- Xí !! , mà chiều mai nhớ đi cùng em vụ đôi giày nhé …
- Ừ , nhớ rồi , khổ quá , mà a ngủ trước đây , chào em nhé – thật sự lúc này mắt tôi díp vào và cũng không hứng thú nhắn tin lắm.
- Vâng , g9 a nhé ..
- À khoan , bọn con gái cứ nói g9 là cái gì thế ? – nán lại thêm chút , lúc đấy tôi cũng không hiểu ý nghĩa của kí hiệu g9, hồi đó cái này mới thịnh hành, chứ ko như giờ.
- Hi , đấy là good night đấy a …
- Ừ , thế nhé , g9 người lịch sự
- Anh là đồ hâmmmm!!!!
Xem nào, mai nhiều việc phải làm đây.Sáng mai tôi sẽ đi thi Olypic ở trường, chắc chắn M.A sẽ nhìn thấy tôi! Tôi sẽ phải thể hiện sao cho thật xuất sắc! Chiều nếu tâm trạng tốt thì sẽ đèo bé kia đi mua giầy =.= Chỉ còn khoảng 7 tiếng nữa thôi, qua đêm nay mong mọi chuyện sẽ có bước ngoặt lớn – tôi tự nhủ và cố nhắm mắt lại ngủ!



Chap 9 - Đi mua giầy.

Thế là cái ngày mai cũng đến, đóng bộ đàng hoàng, quần bò áo sơ mi , sơ vin ,đi giày, chẹp , không còn gì hoàn hảo hơn . Vẫn hồi hộp , lo lắng , nhưng khi tôi được gọi đến tên để lên tham gia phần thi , 1 tràng pháo tay của lớp cũng giúp tôi bình tĩnh được phần nào .

Nói sơ qua 1 chút cho mọi ng dễ hình dung , cái cuộc thi này cũng y hệt như olympia trên TV, nó chỉ khác ở vòng 3 ( tăng tốc thì phải ) ,và vòng 4 ( về đích ) chỉ trả lời một câu hỏi bất kì . Vòng 3 thì thí sinh tham gia sẽ được mời một người lên thi cùng , người mình mời lên sẽ xem các bức ảnh , 2 người quay lưng vào nhau, sau đó gợi ý để mình đoán nội dung bức ảnh đó …
Cái phần đầu của cuộc thi cũng chả có gì đặc biệt …. Vẫn lại chào các thầy cô và các bạn ..bla…bla ….Vòng 1 và vòng 2 diễn ra không có gì đặc biệt , tâm lí của tôi khá là thoải mái nên ghi điểm cũng được kha khá , lúc đấy cũng tự nhủ chắc em MA cũng đang theo dõi mình đây . Vòng 3 ,vì đã tìm hiểu từ trước nên tôi cũng đã nhờ 1 thằng bạn làm người thi cùng , đến lượt tôi rồi , 2 thằng đập tay với nhau 1 cái thể hiện quyết tâm , hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh tôi quay mặt lại phía sau , lúc này trước mặt tôi là toàn thể học sinh ở trường.

Không mất quá nhiều thời gian để tôi đánh mắt về phía lớp em MA vì lớp em xếp hàng ở khu vực giữa , đảo mắt 2 cái , đã nhìn thấy em ngồi ở bao nhiêu độ vĩ bắc và bấy nhiêu độ kinh đông . Và đến cái lúc ấy, tôi cũng không tin vào mắt mình nữa , tràn trề thất vọng , chút tủi thân , chút tức tối ,cái điều đen tối nhất mà có lẽ tôi tưởng tượng cũng không thể ra . Em MA không những không thèm để ý đến phần thi của tôi mà em còn đang trò chuyện vui vẻ với thằng bạn em - cái thằng mà đang tán em đó, vẫn cái đầu đinh,vẫn cái mắt 1 mí ấy ko lẫn vào đâu được. Nhìn 2 đứa rúc đầu thì thầm nói chuyện rồi cười cười… Có lẽ nếu thằng bạn không đập đập lên vai tôi và nói “ Bắt đầu nào , sao thế??? “ thì tôi chắc đứng chết lặng trên bục chào cờ .

90s của phần thi trôi qua , tôi trả lời 4/6 , cũng là kết quả khả quan . Tổng kết cả 4 phần thi, tôi về thứ nhì , cũng chả lấy làm tiếc , vì nghĩ như vậy là mình đã may mắn và làm hết khả năng rồi , dù gì không bét là được rồi . Tạm thời quên đi chuyện không vui ban nãy, cả buổi sáng hôm đấy chia vui giải nhì với bọn bạn và thầy chủ nhiệm, chiều lại hẹn bọn nó đi trà đá không thì không yên với bọn này (trong khi giải thưởng có 30k )

Buổi trưa, vẫn lại 2 mẹ con ăn cơm với nhau, mẹ hỏi han tôi về tình hình học tập và lại ca thán vài bài như thường lệ.Điện thoại rung , tôi vừa nhai cơm mà không thấy một mùi vị gì cả, vừa đọc tin nhắn:
- Hi , hôm nay anh thi tốt ghê
À , hóa ra là em Lan , tự cười một mình , hóa ra trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến mình, tôi cười khổ, một lúc sau lại tự cười lần nữa .
- Ghê , cậu cả nhà mình dạo này bận rộn quá , nhắn cho cô nào mà cứ tủm tỉm thế , nhớ học đi đấy – mẹ tôi trêu

Thôi kệ, lát ăn cơm xong thì rep lại em cũng không muộn.
- Ừ ,cũng may mắn ấy mà , thế người lịch sự cũng xem cơ à ? – tôi hỏi
- Này , cứ trêu người ta thế nhỉ , có chứ em xem từ đầu đến cuối luôn
- Hêhê , thế mà không mang hoa lên tặng à – tôi trêu tiếp
- Hừm , anh khôn thế , thế chiều mấy giờ anh đi được ạ ?
- Tầm 4h e nhé
- Vâng, hì , cảm ơn anh trước nhé .

Không quên gửi tin cho mấy thằng bạn, hẹn chúng nó 5h trà đá rồi nhờ bọn nó nhắn tin luôn cho những đứa khác ….. Thế là sắp xếp xong, hẹn 3h30 dậy rồi ngủ thôi . ZzzzzzZzzz
Tiếng Nokia tune báo thức lại vang lên , uể oải rời khỏi chiếc giường , ngoáp 1 cái rõ dài cho thoải mái , tôi tắm qua 1 cái cho thoải mái ,tắm là thói quen ưa thích của tôi. 3h55’ điện thoại rung … …“ Lan em is calling”….
- Alo gì thế em ?
- Alo , anh T à , anh chuẩn bị xong hết chưa , bây giờ em qua nhà anh gọi a nhé
- Uh, em qua luôn nhé.
5’ sau đã thấy em Lan đứng trước cửa nhà tôi, chắc là em ngại nên không dám bấm chuông hay gọi cửa.
- Vào nhà nước đã chứ hay đi luôn nào – tôi mở cửa ra và nói .
- Đi luôn nhé anh , lát em mời anh uống nước nhé .
- Ừ , thế thì cứ thế đi .

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite https://thuocnotraitim.forum-viet.com. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
https://thuocnotraitim.forum-viet.com - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Mỗi đứa 1 chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh đi, tôi và em nói chuyện trên suốt đường đi , nhưng chủ yếu là chuyện ở trường , ở lớp , em hỏi tôi về các lớp học thêm . Để ý qua thì thấy em vẫn để mái tóc xõa ra như mọi ngày , hơi che mất nửa bên mắt trái , nên thỉnh thoảng em lại đưa tay vén những lọn tóc đó ra sau tai , dáng người nhỏ nhắn vẫn đều đặn đạp chiếc xe , chiếc quần ngố đen và áo phông xám làm nổi bật làn da trắng muốt của em . Mấy lần quay sang nói chuyện với em tôi mới để ý thấy mặt em xinh đấy chứ, lại có nét trẻ con , 1 chút nghịch ngợm .

Tôi đưa em qua những con phố cũ kĩ với những cây bàng già 2 bên.Phải vòng vèo mãi mới đến được cái cửa hàng mà tôi mua đôi giầy lần trước.Chiều hôm nay khá mát mẻ, và tôi để ý thấy mái tóc em thỉnh thoảng tung lên nhè nhẹ, mùi hương nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy khá dễ chịu…

Cái gu thẩm mỹ của tôi cũng không tốt lắm, mà tôi cũng khá ngại cái khoản đợi con gái chọn một món đồ gì, nên hầu như việc mua giầy là em làm từ A->Z . May cho tôi là em chỉ mất 10’ đã xong.
- Sao , chọn được đúng ý không em ? – tôi hỏi
- Được anh ạ , hì , may mà hỏi được anh chỗ mua đấy . Mà bây giờ anh thích uống gì em khao nào.

Liếc qua đồng hồ , mới có 4h30 , cứ đi cái đã , giờ chẳng lẽ lại về rồi 5h đi tiếp
- Ồ, được em khao thế thì đi luôn , tội gì , ra trà sữa nhé !
- Vâng!
Vẫn lại là món trà sữa sâm-panh quen thuộc của tôi mỗi lần uông ở đây , còn em gọi 1 cốc mãng cầu .
- Đi chơi như thế này không sợ mẹ mắng à ? – tôi hỏi trêu em
- Mẹ em tối muộn mới về cơ , em ngày không đi học thêm chả ở nhà một mình tới hơn 6h tối mà
- Ồ , cũng giống anh , bố anh trưa chả mấy khi ăn cơm nhà , cũng chỉ có 2 mẹ con thôi , rồi tối cả nhà mới đủ
Em im lặng trước câu nói của tôi 5s, đôi mắt tròn đen láy cúi thấp xuống
- Bố em làm ở Hải Phòng cơ , cuối tuần mới về , bình thường chỉ có 2 mẹ con thôi
- Ừ, thế ở nhà một mình thích thế còn gì , tha hồ nghịch ngợm nhé – tôi vừa cười với em vừa nói .
- Chán lắm anh ạ , ngày nào cũng chỉ mình em lủi thủi trong nhà , đến tối mẹ em về , ăn xong thì mẹ em lại đi nghỉ luôn, có khi cả ngày 2 mẹ con chỉ nói chuyện với nhau dăm ba câu ……Nhiều lúc em chỉ muốn đi đâu 1 chút cho khuây khỏa .
- Ừ , thế sao em không đi chơi với bạn cho nó vui , như anh này , lát lại phải đi khao bọn bạn trà đá vì vụ sáng nay thi đấy…
- Em sống ở quê nội ở Hải Phòng , đến năm em lớp 8 , mẹ em chuyển cơ quan em mới chuyển đến đây , nên em cũng không có nhiều bạn lắm – trên đôi mắt em tôi đã thấy long lanh , mũi hơi đỏ , có lẽ nói đúng tâm sự nên em thấy tủi thân . Có lẽ nếu đề cập thêm nữa thì em nó sụt sịt mất.

Tôi đọc được sự cô đơn của một cô bé 16 tuổi trên đôi mắt em.Giờ tôi mới để ý sự thánh thiện toát ra từ đó, em trong sáng như 1 thiên thần.

- Ờ , ngày kia 20/10 rôi , em có mua quà gì tặng mẹ em không ? – tôi lẳng sang chuyện khác
- Hi, có chứ anh , thế anh có mua không – giờ đã thấy mặt em tươi hơn một chút
- Anh thì tất nhiên rồi , con ngoan trò giỏi mà , hehe
- Khiếp , còn lâu em mới tin , hi , mà ngày đấy không phải chỉ có của mẹ đâu nhé , còn có của các chị các em đấy – lại thấy toe toét cười rồi
- À , ý là gợi ý anh phải tặng các em ấy gì
- Xì , ai thèm quà của anh – em Lan nói kèm theo cái lè lưỡi trêu tôi
- Nhớ nhé , mà anh phải đi ra với mấy đứa bạn đây . Khi khác gặp em sau nhé.Có cần a đưa e về nhà ko?
- Oài thôi anh ạ, em tự đạp về đc mà,hì, cảm ơn người bất lịch sự lần nữa nhé . Em về đây.

Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của em khuất dần trong ánh nắng chiều, lòng tự nhiên thấy vui vui, và tự hỏi “có phải em ấy hơi thích mình không nhỉ”.



Chap 10 - Ốm.

Một ngày có thể nói là cũng khá vui vẻ và có ý nghĩa, nếu quên đi cái sự cố ban sáng . Khi mà những cái làm tôi vui đã trôi qua thì cũng là lúc nỗi buồn bắt đầu kéo tới như một cơn giông giữa trời nắng hè , không dấu hiệu , bất chợt và dữ dội . Tôi lại cảm thấy buồn , nỗi buồn sâu lắng mà không hiểu vì sao , nỗi buồn từ tận đáy lòng mà không ai chia sẻ , cũng không biết nó bắt đầu từ đâu . Chỉ biết rằng , khi mà cái tình cảm đơn phương mà tôi dành cho em MA chưa được bộc lộ chưa được em thấu hiểu và đáp lại thì cái tình trạng này cứ đeo bám tôi . Tôi đã nghĩ , nghĩ thật nhiều , đầu óc căng thẳng quá , có lẽ tôi nên đi nghỉ một chút , mệt mỏi cả ngày rồi . Tôi thiếp đi lúc nào không hay , khi tỉnh dậy thì đã là 9h , đầu tôi nóng ran , bên trên là chiếc khăn mặt để chườm , môi khô lưỡi đắng , chân tay uể oải , có lẽ tôi bị sốt rồi .
Cố gắng bò ra khỏi giường , chắc mấy hôm thay đổi thời tiết + uống nhiều đồ lạnh + tắm đêm nên giờ bệnh tật bắt đầu kéo đến =.= , chóng mặt thật . Nghe thấy tiếng động mẹ liền gọi tôi :
- T à , đỡ mỏi chưa , xuống lấy thuốc hạ sốt uống rồi ăn cháo gà đi , mẹ để trong cặp lồng ấy .
- Vâng – tôi đáp lại , giọng uể oải và mệt mỏi .
Tạt qua phòng mẹ lấy 2 viên thuốc con nhộng , mẹ sờ trán tôi rồi nhíu mày :
- Thôi xuống ăn rồi đi ngủ sớm đi
Mọi khi 1 bát to cháo gà chắc chỉ trong 5,7 phút là hết , vậy mà hôm nay ăn tôi chả thấy có vị gì , mọi thứ nhạt thếch dù đã cho thêm chút nước mắm + chút hạt tiêu. Cố gắng ăn thêm vài thìa , nhặt hết thịt gà ăn , tôi lại lê cái thân nặng nhọc lên tầng 2 để nằm . Và rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ , cơn sốt cứ hành hạ tôi 2,3 lần cho tới sáng , có lúc nửa tỉnh nửa mơ , lúc thì thấy tôi đang trò chuyện với em MA , có lúc lại thấy em quay mặt lại nói thẳng với tôi “ đừng đi theo em nữa “ ….
Ngày hôm sau trôi qua hững hờ , chậm chạp , 5 tiết học buổi sáng , buổi chiều tập quân sự 4 tiếng với lượng stamina = 0 . Cứ 2-3 tiếng cơn sốt lại kéo đến một lần , biết thế nghỉ quách ở nhà cho nhẹ người . Vì buổi chiều tập quân sự đến 5h30 nên khi đi học thêm ca 2 thì các thầy cô giáo đều cho nghỉ buổi học thêm lúc 5h30 , gọi là cho các em nghỉ ngơi , thế nhưng ở đời học sinh, mấy khi chúng nó bỏ qua những cơ hội nghỉ học “ hợp pháp “ như vậy . Các đồng chí trong lớp liền lập 1 team đi chơi điện tử , tổng cộng cũng được chục mạng , ngay cả tôi , dù đang rất mỏi nhưng nghe đi chơi cùng các đồng chí thì cũng cảm thấy khỏe hơn hẳn , tham gia thôi , sao phải xoắn . Trớ trêu là không thằng nào lường trước tình huống này , nên có thằng mang tiền , có thằng không , 10 thằng mà góp nhặt lại được có 50k @@ . Thế là những chiếc xe đạp lại lăn bánh dạo quanh những con phố quen thuộc , cả bọn cứ đi , không mục đích , không lộ trình , vừa đi vừa nói chuyện rôm rả cả quãng đường . Đi mãi cũng chán , mà lượn lờ ngoài đường nhiều còn có nguy cơ gặp phụ huynh là rất cao , cả lũ dừng lại hội ý và quyết định dùng tiền mua bánh mì , sữa đặc và trà C2 rồi lên công viên HQV ăn , rồi ngồi đó đợi đến 7h30 đi về, đúng giờ như những đứa học sinh chăm chỉ .
Nói qua một chút về công viên này cho các thím , vì nó sẽ xuất hiện nhiều sau này , trong các buổi hẹn hò và đi chơi . Công viên mới xây dựng không lâu , được bảo vệ và chăm sóc kĩ lưỡng nên cũng khá sạch sẽ , không có bọn lang thang và nhất là nghiện như mấy công viên khác . Công viên được xây trên một nửa quả đồi , nửa quả đồi còn lại là một doanh trại của lữ đoàn công binh , công viên có không gian khá thoáng đãng , vì nằm trên vị trí cao nên có nhiều gió , 2 mặt giáp với doanh trại quân đội , 1 mặt giáp với nhà dân , và một mặt là đường quốc lộ . vì công viên vẫn còn một vài hạng mục nhỏ chưa hoàn thiện nên có nhiều đoạn đường không được sáng cho lắm .
10 trẻ trâu kéo nhau lên vị trí cao nhất, bằng phẳng và thoáng mát bắt đầu giải quyết đống đồ ăn . Lúc đấy cũng phải tâm hơn 6h30 , trời đã tối , chỉ có ánh đèn cao áp hắt le lói xuống chỗ chúng tôi , đèn từ 5 con 1200 , 1202 được huy động cho bữa tiệc . Trong khi ăn , thỉnh thoảng có mấy bà đi bộ qua chỗ chúng tôi , anh em thằng nào cũng áo sẫm màu , balo , mũ cối lại tranh nhau ăn bánh mỳ , thật chả khác gì hội đi bụi , đã thế mấy bố trẻ cứ nhè lúc mấy bà đi qua lại chen thêm mấy câu vào
- Mẹ , tao đi 3 hôm rồi chắc bố mẹ đang tìm ghê lắm….
- Tối nay không biết ngủ ở đâu đây , ra gầm cầu lạnh lắm .
Làm cho mấy bà đi qua chỉ biết lắc đầu ngao ngán , đã thế mấy thằng ăn xong , hết bánh mỳ nhưng không hết sữa đặc , đem chỗ sữa đặc còn lại đổ lên mặt ghế đá ở những góc tối . Giờ đi họp lớp nhắc lại chuyện này , mấy cờ hó lại bò lăn ra cười .
- À , nghe Trọng Quang nói TH đang tán con nào à ?…- đột nhiên Nam Xoài hỏi
Tôi im lặng , không phải để phủ nhận mà là vì không biết nói như thế nào .
- Ừ nó đang tấn công , nhưng mà cũng đang có thằng cạnh tranh rồi – Trọng Quang trả lời thay tôi .
- Thế thằng kia như thế nào , liệu TH ăn được không ? … Tuấn sóc hỏi ( thật ra là Tuấn xóc lọ , nhưng nó tự biến thành sóc )
- Đệt , thừa sức , chỉ tội nó nhát gái quá , mà éo nghe lời tao nữa – Trọng Quang nói
Nghe chúng nó bàn luận về chuyện của mình mà tôi chỉ muốn chui xuống đất , nghĩ cũng thấy xấu hổ , mà công nhậ mình gà thật .
- Thế mai 20/10 mày định tặng gì cho nó không – lần này là Đức Bép chất vấn
- Cũng chưa biết được … tôi đáp , ngừng 1 chút tôi nói tiếp
- Cũng đang muốn rủ em ấy mai đi chơi , nhưng mà không biết rủ kiểu gì , em MA không có điện thoại
- Yên tâm đê , tao biết chỗ nó học thêm , lát anh em qua đấy rủ trực tiếp luôn – lại là Trọng Quang
- Thế lát nữa tất cả anh em qua rủ em MA để giúp TH đê…ê…ê – Tâm Tuyên hét lên
- Thôi , thế thì ngại lắm , 2,3 đứa thôi – tôi đáp
- Đệch , mày lo cái gì , bọn tao đứng ngoài thôi , mày mới là nhân vật chính mà , có gì thằng ôn kia mà ở đấy ý kiến ý cò gì thì bọn tao xử luôn – Nam Xoài đáp giọng chắc nịch , gì chứ thằng này thì chủ nghĩ bạo lực có thừa .
Tôi định nói thêm vài câu nhưng lại thôi , mình có nói thêm gì thì 9 cái miệng kia nó cũng phản bác lại thôi . 7h15 , 10 thanh niên lại hành quân tới nơi em MA học thêm , dẫn đường là Trọng Quang , trong tôi lúc này vừa cảm thấy hồi hộp ngại ngùng nhưng lại thinh thích.



Chap 11 - Ngày 20/10.

10’ sau tất cả đã có mặt ở trước lớp học thêm của em MA, phía trước lớp học là một công viên nhỏ, thằng thì dựng chân chống ngồi trên xe , thằng thì ngồi xổm ở vỉa hè, trông cả lũ cứ như một bọn đang đợi đánh hội đồng thằng nào chứ không phải là đi hẹn hò nữa . Tuy nhiên thì chỉ có tôi và Trọng Quang đứng gần lớp học nhất , vì dù gì trong bọn cũng chỉ có 2 thằng là quen thân nhất với em MA . Giờ cảm xúc thật là hỗn độn , vừa muốn gặp mặt em nhưng lại xấu hổ , ngại ngùng , chỉ muốn như người vô hình đứng dõi theo những hành động , nụ cười của em mà em không biết , thế là đủ rồi. Đã có những tiếng động bàn ghế vang lên ,tiếng nói cười cũng to dần , vậy là hết giờ học , học sinh đang ra về . Tim tôi đập nhanh hơn , cảm giác hồi hộp càng tăng lên
- Ngại vãi mày ạ :sweat : – tôi nói với Trọng Quang
- Ngại éo gì, tán gái thì phải chai mặt , thằng nào cũng ngại như mày thì gái nó ế hết à , hay lại bắt bọn nó phải chủ động bắt chuyện với mày …. Nó chỉ trích
Mặc dù không gian hơi tối nhưng tôi có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng em MA , em đang đang rút xe đạp ra nhà để xe . Có lẽ chỗ bọn tôi đứng có nhiều cây che bớt ánh sáng , nên em không nhận ra tưởng là học sinh đang đợi học ca tiếp theo . Khi em Ma bắt đầu đạp xe cách xa chỗ bọn tôi đứng khoảng 30m thì Trọng Quang vẫy tay vào không khí , ra dấu hiệu cho tôi bám theo . Bọn bạn ở phía sau cũng bắt đầu đi lên nhập cuộc , trông cả lũ cứ như vừa đi học thêm về rồi tình cờ gặp nhau trên đường ấy . Mắt tối không rời khỏi cái dáng đạp xe của em , vẫn giữ khoảng cách kha khá , tôi có thể lờ mờ nhận thấy em đang đi song song với một người bạn , chính xác là một thằng bạn , không phải như vậy chứ , chả lẽ lúc nào mình cũng chậm chân hơn thằng kia một bước , với cái suy nghĩ ấy , tôi bắt đầu quên hết cái ngại ngùng , hồi hộp , tăng tốc chiếc xe cào cào tiến dần lên phía em .
- Em mới đi học về à ? – tôi mở đầu trước , kèm theo nụ cười thân thiện hết mức có thể
- Ồ! Vâng , anh T cũng mới đi học về à , mà hôm nay anh đi đường này ạ ?
- À , lát nữa anh phải đi học thêm ca nữa ( chém thế ) nên đang đi dạo , đợi vào lớp
- Chết , đi cùng bạn trai , bắt sống nhé … Trọng Quang từ đâu chui lên chen vào
- Không phải mà anh , đây là bạn cùng lớp em thôi …. Em MA phân bua , chắc nếu trời không tối , có lẽ tôi đã nhìn thấy mặt em đỏ lên
Lúc nói chuyện với em tôi cũng đã kịp liếc sang nhìn kĩ , thằng bạn này của em là thằng khác , không phải đối tượng có khả năng đang cạnh tranh với mình . Đằng sau lưng tôi vẫn nghe loáng thoáng giọng của mấy thằng đang hỏi Đức Bép
- Có phải thằng ôn kia không ??.
Hic , em MA mà nghe thấy chắc không có lỗ nào mà chui xuống đất mất .
- À , mai 20/10 mấy đứa rảnh không , sau khi học thêm ở trường ấy… Trọng Quang tiếp tục
- Em rảnh ạ, có việc gì thế anh? – Em MA vẫn ngây thơ hỏi lại , không biết rằng sắp bị nó đưa vào bẫy
- Không có gì , mai anh định mua hoa với lại quà gì nhỏ nhỏ cho mẹ anh ấy mà , định nhờ mấy đứa đi tư vấn ,rồi mặc cả hộ luôn, rủ cả em Y đi nữa , cố gắng giúp anh nhé … Trọng Quang nói , nó không quên quay mặt sang tôi nháy mắt 1cái .
- Vâng , cũng được ạ , nhưng mà em chỉ được lâu không hả anh , mà mai 20/10 ,có quà cho em không thế
-
Từ nãy đến giờ tôi không nói câu gì , mà cũng chả biết nói gì , nghe đến đây , tôi chỉ biết cười thầm trong bụng.
- Ôi đơn giản ấy mà , mai anh với thằng T mời 2 đứa em uống nước được chưa, mà có gì rủ cả em họ em nữa nhé . Thời gian thì không thành vấn đề , bọn em thích đi đến mấy giờ cũng được, nhưng đừng muộn quá không bố mẹ anh lại nghĩ anh bị em bắt cóc …hè hè
- Khiếp , ai thèm bắt cóc anh mà ,thế hẹn ở đâu hả anh ?
Trọng Quang ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ địa điểm , nhưng thật ra lúc đấy nó đang kín đáo quay sang nháy mắt với tôi lần nữa . Hiểu được ý thằng bạn tôi liền nói ,cũng là trả lời thay luôn cho Trọng Quang câu hỏi của em MA
- Thì cứ lúc nào lớp em tan học luôn ra thằng trà sữa nhé . Thế nhé , bọn anh đi vào lớp đây .
Tôi vội đẩy ghi đông xe Trọng Quang sang bên phải , 2 thằng rẽ vào ngõ nhà thầy chủ nhiệm , thế là ổn rồi , nói thêm tí nữa chắc đi đến tận nhà em MA mất , thế thì lòi đuôi là đến tận lớp học thêm của em để đợi .
Bây giờ cũng đã đến giờ về rồi , cả lũ chia tay nhau rồi thằng nào lại về nhà nấy .
…Miệng lưỡi vẫn đắng ngắt ,ăn thịt nhạt toẹt , đầu vẫn hơi ấm , cố gắng nhai hết bát cơm để uống thuốc , tôi lại lê những bước chân nặng nhọc lên phòng . Bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng, vội gọi điện ngay cho thằng bạn cũng khá thân ở lớp .
- Alo
- Alo Nam à
- Ừ , T à , gọi cho tớ có việc gì đấy ?
- Cậu còn tiền không ?
- Cậu cần khoảng bao nhiêu ?
- 200k đi , tớ đang có tí việc
- Ừ , thế bao giờ cần để tớ đưa ?
- Mai luôn nhé được không ? – tôi hỏi
- Ừ , thế cũng được , mà có vụ gì đấy, bật mí bạn bè xem nào – Nam nói
- Hê hê , thì tất nhiên là gái thôi , mà thôi , có gì xong thì tớ kể cho ,cảm ơn cho tớ vay nhé
- Ừ , không có gì , bye .
Mọi việc như vậy là khá ổn rồi, đã có hẹn , tiền tổng cộng cũng có 500k rồi, có lẽ nếu mai có điều kiện thuận lợi thì làm quả last hit thôi . Tôi dự định mình sẽ mua bất cứ quà gì em thích ( trong giới hạn tiền ) và sẽ thổ lộ tình cảm với em.Tôi muốn nhanh chóng dứt điểm vụ này cho rồi .



20/10, trời se lạnh.
ngoài phố và cổng trường tràn ngập hoa là hoa, ở lớp tôi bọn con trai ở lớp đã chuẩn bị sẵn 32 bông hoa dành cho từng đứa con gái trong lớp ( mặc dù đa phần là Lacoste )và các cô giáo dạy các môn ở lớp .
Buổi chiều trước khi đi học không quên bôi một chút sáp vào tóc , thời gian trôi chậm , rất chậm , tôi ngồi mong ngóng sao cho đến 4h30 thật nhanh .
- Ê T , em Y hỏi số mày , có cho không ? – Đức Kì đập vai tôi gọi
- Thì chú cứ gửi cho nó đi , chắc để tiện liên lạc thôi ấy mà .
Tôi đoán vậy mà trúng phóc , 5’ sau điện thoại rung ,có số lạ nhắn tin tới :
- Anh T à , lát nữa có đi nữa không , MA bận không đi được .
WTF , tôi bị stun có đến 2’ , thế này thì làm thế nào bây giờ , đen éo chịu nổi , bcm . Đã đang định nhắn tin hủy buổi gặp , nhưng trong lúc đấy trong đầu tôi lại nghĩ , thôi kệ mịa nó , cứ đi xừ đi , dù gì mình cũng chơi cùng em Y nữa , nếu giờ hủy không đi nữa , khéo nó lại nghĩ mình chỉ vì MA nên mới mời nó, nó tự ái thì cũng không ổn , lấy ai giúp cho mình nữa . Nghĩ vậy tôi liền rep lại
- Cứ đi bình thường nhé em , học xong ra thằng trà sữa nhé .
- Ok anh, tan học em sẽ ra luôn,thế nhé anh.



Chap 12 - Trong công viên.

Chiều nay tôi đã nhờ Đức Bép và Trọng Quang đi cùng, thằng đức bép cứ lài nhải việc tôi đang ốm mà cứ phải cố gặp gái, coi gái hơn cả mạng sống à
Một thằng nói:
- Qua tao đưa cho viên hạ sốt với lấy cái áo khoác mặc vào , mẹ với cái kiểu của mày đi đến tầm tối tối gió nó lùa vào bọn tao éo đưa mày về được đâu .
Nghe nó nói vậy , tôi cũng cố gượng cười một cái, tan học là 3 thằng tức tốc phóng xe qua nhà Đức Bép , thằng ku lấy cho tôi cái áo khoác mỏng với 1 viên Rhumenol D500, xong đó nó cất luôn xe đạp ở nhà và đi chung xe với Trọng Quang …….Ra đến điểm hẹn , đảo mắt 1 vòng , em Y chưa đến , 3 thằng đi vào chọn chỗ ngồi, tôi vội lấy máy ra bấm số em Y gọi , đến tiếng chuông thứ 5 thì em Y bắt máy
- Alo , a ra đấy chưa ạ
- Anh ra rồi , em chuẩn bị đến nơi chưa ?
- 2’ nữa nhé , em gần đến nơi rồi .
- Ok ….
Quay ra ngồi chém tiếp với 2 thằng bạn , được một lúc , nghe thấy tiếng dựng xe đạp đoán là em Y đến tôi ngoảnh mặt ra nhìn , và cái tôi không ngờ nhất lại xảy ra , đột ngột và đầy nghi vấn , đi cùng em Y là em MA và 1 đứa con gái nữa , trông trẻ con hơn , có lẽ là em L – em em MA - mà Trọng Quang vẫn hay nhắc . Phải nói lúc đấy tôi khá bất ngờ , nhưng thôi cũng chả thắc mắc nhiều làm gì , thế càng hay . Lúc em Y đi ngang qua tôi hất hàm lên 1 cái , ngụ ý hỏi nó sao dám nhắn tin bảo MA không đi , đáp lại hành động của tôi em Y chỉ cười cười chứ không có cử chỉ gì khác , nghĩ lại thì thấy mình cũng nhát gái và ngu chứ thật sự lúc đấy cũng chả biết làm gì . Vẫn lại như mọi khi mặc cho 2 thằng bạn tức nổ mắt , chúng nó nháy mắt , khẽ đá chân các kiểu con đà điểu nhưng tôi cũng chả biết nói gì với em MA , chỉ có những câu chuyện chung thì góp vài câu vào
.- Sao anh T lại mặc áo khoác thế ? … em Y quay sang hỏi tôi
- Ờ , a thấy hơi lạnh …. Tôi không muốn đề cập nhiều , muốn lảng sang chuyện khác.
- Vẫn hơi sốt này , lạnh là phải rồi , anh uống thuốc chưa ?…. Vừa nói em Y vừa đưa tay sờ lên trán tôi .
- À , anh bị nhẹ ấy mà , không sao đâu , – tôi đáp lại
Cuộc nói chuyện kéo dài thêm khoảng 15’ nữa , vấn đề chính cũng chưa có gì đả động tới , bởi vì nhân vật chính vẫn im thin thít . Bọn tôi rủ các em đi linh tinh một lúc , lúc này thì chỉ còn 5 người , em gái em MA xin phép về trước để đi học thêm . Cả bọn lại kéo nhau lên công viên HQV chơi , Trọng Quang cũng dặn trước 2 em lát về nhớ giúp nó mua quà . Trời càng về chiều muộn càng lạnh hơn , may mà mượn được Đức Bép cái áo khoác , không chắc giờ này bỏ cuộc giữa chừng mất . Trên đường đi , Trọng Quang kéo tôi lùi lại đằng sau một chút
- Ê , mạnh dạn lên mày , bắt chuyện với nó đi , tao với Đức Bép lo em Y cho
- Uh , được rồi , sẽ cố gắng – tôi đáp lại cũng cảm thấy không tự tin cho lắm
- Uh , nhanh đấy , cho mày 30’ đến 45’ , còn để mấy em đấy về nữa chứ , hơn 5h rồi.
Công viên vẫn im lặng như mọi ngày , thi thoảng có những người dân xung quanh đi bộ lên xuống ở các bậc thang , không thì công nhân chăm sóc cây xanh bắt đầu ra về .Cả bọn tập trung ở gần bồn phun nước giữa công viên ,tôi cố gắng bắt chuyện với em MA , thật sự cũng thấy run run , quay mặt lại nháy mắt với 2 thằng bạn . Chả hiểu chúng nó dàn xếp gì , mà 2 thằng cùng em Y liền đi ra chỗ khác , chỉ còn lại tôi và em MA ngồi đây ,lúc này các mạch máu cứ như đông cứng lại , tim đập nhanh hơn , chân tay cứ rung rung , cố lấy lại bình tĩnh , tôi mở lời trước :
- Em có hay lên trên này không ?
- Em ạ, hồi bé thì mấy anh chị họ em hay dẫn em lên trên cao kia kìa , nhưng lớn rồi thì lâu lắm em chưa đi .
- Ừ , thế lên đấy chứ , thử xem nó có khác gì so với lúc em bé không …. Thêm một nụ cười mỉm kèm theo câu nói .
2 đứa liền thả những bước chậm và nhẹ lững thững theo những con đường xoắn ốc để lên đỉnh công viên , bên trên có một bức tượng lớn ở trung tâm. Vừa đi tôi vừa thích thú khi thấy bước chân 2 đứa khá đều nhau , 2 đứa đi song song giữa những bức tường đá ở công viên , bất giác tôi lại tự mỉm cười với chính mình . Mặc dù 2 đứa hãy còn ngại nhau nên nói chuyện không nhiều và không tự nhiên cho lắm nhưng được như vậy là tôi thấy sung sướng lắm rồi. Lên đến nơi thì thấy 2 thằng bạn tôi và em Y đã đứng ở trên đấy từ bao giờ .
- 2 người này làm gì mà giờ này mới lên –em Y trêu em MA
- Cái gì thế , ai bỏ bọn tôi ở bên dưới đấy , anh T nhỉ -- vừa đáp em MA vừa quay mặt sang tôi
Cái từ “ bọn tôi “ sao nghe thấy thân thiết thế .
- Chắc tại trên này tối quá , có nàng sợ ma nên không dám lên phải nhờ anh T đưa lên ấy mà :”> ….em Y vẫn tiếp tục trêu MA
- Còn lâu nhé , ai có từ sợ ở đây thế ….em MA phản đối lại
- Sợ hay không thử thì biết thôi , em thử đi 1 vòng qua góc kia của công viên xem , chấp em dẫn theo cả thằng T đấy ….Đức Bép đá thêm vào , tới đây thì tôi cũng tưởng tượng được phần nào kế hoạch của bọn nó .
- Thôi không sao , sợ thì ai chả có mà đúng không ?… đến lượt Trọng Quang nữa
Có lẽ bị khích bác nên em MA cũng thấy hơi khó chịu
- Thế em đi một vòng thì mọi người mất gì nào ?
Nghe em nói cứng vậy thôi , chứ tôi cũng thấy em run lắm , thật ra mà nói cái góc đấy của công viên cũng tối thật , đén thì không có , đường đi thì nhỏ , cây cối lại rậm rạp, đến tôi cũng còn thấy hơi ơn ớn nói gì đến con gái…
- 2 gói bim bim O’ Star chịu chưa , mà biết được bà có đi hay lại ngồi ở kia 1 lúc rồi quay lại bảo đi rồi .
- Thế cho anh T đi theo tôi làm chứng vậy .
Từ nãy giờ có mỗi tôi không tham gia vào cuộc tranh luận và có lẽ , em MA cũng không đủ tự tin để đi một mình . Cuộc tranh luận kết thúc , kết quả là 2 đứa lại đi song song tiến tới con đường tối tăm nhất của công viên này , bỏ lại 1 bọn đứng ở xa ra sức kích thêm vào Công bằng mà nói nhìn từ xa hay đi buổi sáng thì khu vực này thấy bình thường , chứ buổi tối , tôi cũng cảm thấy hơi lạnh gáy chứ nói gì con gái, con đường bé nhỏ , với những bậc thang đi dần dần xuống , một bên là cây cỏ dại cao ngang ngực người bình thường , bên kia là rặng phi lao ngăn cách với doanh trại quân đội . Quan trọng nhất là cái ánh sáng ở đây gần như không có ,thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua là lá cây lại xào xạc, cũng khá lạnh , đèn pin con 1202 dường như quá yếu , cũng bị bóng tối nuốt gọn. Tim tôi đập mạnh, quay sang nhìn em, thấy em dường như cũng đang toát mồ hôi hột…
Những ánh đèn cao áp le lói cuối cùng đã bị bỏ lại phía sau , một bóng tối đang bao trùm khu vực này , tôi quay lại thấy bọn bạn đã ở khá xa, và tiếng nói của tụi nó bé dần, chỉ có tiếng giày đập nhẹ vào bậc đá sau mỗi bước đi, gió lại nổi lên ……….
Một bàn tay bấu chặt vào sườn áo tôi…
Về Đầu Trang Go down
https://thuocnotraitim.forum-viet.com
 
HOA NGỌC LAN 2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» HOA NGỌC LAN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thuốc Nổ Trái Tim :: Diễn Đàn TRUYỆN ĐỌC-
Chuyển đến