Dạ rơm bùn đất kiếp người
Rưng rưng ta trở về thời ta thôi
Đồng sâu ruộng cạn ngàn đời
Không dây trói chẳng lời mời người ơi
Đông sang nhóm lửa góc vườn
Củ khoai lăn lóc cháy rồi vẫn thơm
Điếu cày chè chén đậm hương
Lời thô mộc với tình thương vốc đầy
Về thôi gió với cỏ cây
Hoang hoải đất chập chờn mây cánh cò
Ra sông ôm lấy câu hò
Mẹ ta ngày ấy sang đò đã trưa
Căn nhà đất gió mải lùa
Đường cày cha thẳng bốn mùa người cong
Mẹ tong teo lúa xanh đồng
Giật mình sợ... ta cải ngồng không hoa
Ngẩn ngơ đứng dưới hiên nhà
Ngàn câu quê cũ ...hóa ra khó tìm !