Chẳng thể nào anh lại giấu được em
Chẳng thể nào anh lại giấu được em
Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
Một chút đam mê,một chút thôi nhưng bỗng cháy
Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em
Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
Nhưng sau tia chớp trời chẳng còn bình lặng
Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em
Chẳng có gì để mà em ghen
Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em đã biết mất anh
Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau
Em sẽ buồn nhưng ko giận anh đâu
Em sẽ khóc mà ko hề hờn trách
Sẽ tự lau đi và tự lau nước mắt
Như em sẽ làm cho những ngày sau
Em thà một lần thực sự đớn đau
Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc
Bởi em biết anh đã một lần thành thật
Đã một lần anh đã vì em
Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
Bởi em ko thể nâng niu gìn giữ
Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.
Nếu cuộc đời em vắng anh
Khác chi đâu con thuyền không bờ bến
Vô định trôi chẳng biết đậu phương nào
và không gian dường như nhỏ lại
Gió lạnh hơn, trời bỗng như hanh hao...
Nếu một ngày em không nghĩ đến anh
Tim bức bối một nỗi niềm khôn tả
Chân vùng vằng bước đi trên triền đá
Giấu tiếng thở dài vào lạc lõng chơi vơi
Mây đang lững lờ trên bầu trời cao vợi
Nghĩ suy gì ngưng trôi tựa ngẩn ngơ
Sóng đang rì rào cũng trở nên im ắng
Thả lại trong em khoảng lặng đến nao lòng...
Nếu một ngày anh nói không yêu em
Em vẫn sẽ mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc
Dẫu lúc quay đi nước mắt sẽ tràn mi
nhưng em muôn đời không để anh nhìn được
Bởi nước mắt mà anh...
có đôi khi phải chảy ngược trong lòng
Nếu một ngày anh nói không yêu em
Em vẫn sẽ mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc
Vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước đi
Vì đã từng yêu anh như thế
Bởi tình yêu mà anh
chẳng hối tiếc bao giờ
Và...
sẽ là mãi mãi...
Ru nắng chiều đi qua
Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
Đau đớn lắm, phải không?Chiều vừa đi qua ngõ
Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi?
Hãy khóc đi em để tìm được chút bình yên dẫu nhỏ nhoi
Là tất cả,anh và yêu thương ấy
Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
Thành kỷ niệm rồi cách xa nhiều vẫn có một niềm tin
Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên
Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy
Cơn bão qua đi cứ dày vò nhau mãi
Nước mắt rơi thành bài hát cho anh
Hãy khóc đi em đừng ném mình cho bóng đêm
Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
Em đã dám yêu bằng tưng hơi thở
Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
Phố vẫn thế- ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên
Hãy khóc đi em không vì tiếc những gì đã trao anh
Chỉ đơn giản vì em muốn khóc
Anh đi qua em lặnh im và chân thật
Chiều cũng buồn khi nắng đã dần xa
CUỐI CHÂN TRỜI SAO VÀ BIỂN HÔN NHAU
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu em
Vâng, em hiểu ngoài khơi kia trăm gió
Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm
Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm
Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu!
Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
-Yêu rất nhiều- là cho cả bờ đâu...
QUÊN
Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
Em xin lỗi có lúc không trăn trở
Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh?
Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
Quên mất buồn, quên mất cả tương tư.
Đừng trách em, em không phải thờ ơ
Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều !
Anh thấy không, em vẫn biết nhớ nhiều
Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ
Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
Không phải em vui khi mình phải xa nhau.
Anh biết mà, em không phải quên đâ
Yêu 1
Anh góp nhặt những giọt thời gian
Trồng cho em cây tình yêu cổ thụ
Anh đan bốn mùa, đan mưa vào gió
Nuôi một ngày nẩy lộc biếc trăm năm.
Tình yêu giản dị ta muốn hiến dâng
và giọt máu nơi trái tim yếu ới
Hơi thở sâu lồng trong khao khát
làm đời mình rực rỡ giữa hoang vu.....
Em hãy mơ
Em hãy chờ
Em hãy khóc khi em đón nhận
Nếu anh có thể đem cho em nước mắt
Nước mắt để làm bằng chứng yêu đương !
Em ơi !
Anh gọi tên em...
Gọi cả bốn mùa dù mưa dù nắng
Em ơi , bài tình ca sâu lắng
Tình yêu dù buồn, tình yêu dù đắng
Cũng duy là anh viết cho em...
Em ơi, ta bồng bềnh giữa bóng đêm
Bồng bềnh giữa bộn bề khó nhọc
Bồng bềnh khi Tình yêu ngồi khóc
Trái tim nào run rẩy dưới bờ vai ?
Em ơi !
Ngày có thể dài...
Bốn mùa lại qua rất ngắn !
Em có thể quên những gì anh dặn,
Nhưng đừng quên ngày - Anh đã nói yêu em...
Yêu 2
Con đường mình đi rất xa
Anh gắng định nghĩa thế nào là Hạnh phúc
Em hằng nâng niu từng trang ký ức
Trả cho nhau tuổi hoá đá bốn mùa
Em vô tư với những ngây thơ
Ta tự mang cho mình quyền dằn vặt
Lời yêu ngỡ chỉ đắm đuối bằng đáy mắt
Ta nhìn em ngỡ si dại một đời
Ta không kể em nghe về những chơi vơi
Khi xa em mình ta thưởng thức
Ngọt ngào em trao ta trải thành dòng mực
Để đêm dài ta viết dưới kẽ tay
Em vẽ cho ta bóng dáng những áng mây
Ở đấy có chuyện tình Ngưu lang - Chức nữ
Tình yêu phai hiểu bằng điều ẩn dụ
Dẫu khoảng cách thèm ve vuốt làn da.
Em cứ vô tư đi để ta mãi là ta
Ta vẫn đau em không cần nhìn thấy
Em dại dột và em là thế đấy
Quay đi rồi..
Em ơi
Ta đã khóc cho mình....
Em đừng tô vẽ ánh Bình minh
Vì nhỡ ta yêu Hoàng hôn nhiều hơn như thế
Em hãy hiểu, Tình yêu đôi khi chỉ là "có lẽ"
Mà vì si mê mình đeo đuổi ngày dài....
Em đừng nói nhiều về "mai"
Khi với ta "hôm nay" lại trôi đi vô nghĩa
Em đừng cho rằng ta sẽ mãi là như thế
Thời gian đi, ai tìm được vẫn mình.....
Số Mệnh
Ta lạnh lùng, ví yêu là mệnh số
để thói đời, định hộ kiếp ngày sau
trong tay ai, vung vẫy phép nhiệm màu
làm khát vọng đến vô tình, vô giác
Đời cuồng si, trái tim ta hoá bạc
chẳng oán phiền, khi dẫm bước hư vô
lòng mông lung, in dấu vết mơ hồ
chưa vướng tội, đã tự mình sám hối
Đêm hãi hùng, rợn rùng nơi bóng tối
ác mộng nào hằng lên lỏi trong tôi
gục đầu lên hoang vắng chẳng xa rời
bài kinh cũ, luân hồi từ kiếp trước
Từng linh hồn, díu dan bao mộng ựớc
ngắm sao sa vương vải dưới khe nguồn
một mối tình, u uẩn với trăng suông
ta nhận thức: Yêu đương mệnh phước
Dáng thơ ngây ... không bao giờ còn nữa
nét u buồn hằn mãi kín tâm linh
lời thơ đau, là mộ huyệt sầu tình
cười chua xót, đưa hồn về vĩnh cữu ..!
Lời trần tự có bao giờ đã đủ
nghiên dáng buồn ủ rũ nét thơ ngây
thoáng trong đời gieo mần nhớ đắng cay
mọc từng nhánh xương rồng trong tim nhỏ
Lời yêu thương lần cuối cùng chối bỏ
đời là thơ hay tử tội đa tình ?
khoác lên người một màu áo trắng tinh
khăn tang vấn lên mái đầu xanh biếc
Tiếng yêu thương ngàn đời luôn bất diệt
khi mùa yêu hoa lá đã khô cành
anh bố thí nụ hôn hời lạnh cảm
đế hồn ta giá buốt đến trăm năm
Trời Đông lạnh lòng tư tình chẳng ấm
cho đêm về thêm giá rét chiêm bao
và mưa phùn thấm ướt giọt lao đao
cho giấc mộng ngàn đời không yên giấc