Em mệt rồi anh à, đừng phiền em nữa, hãy để em bình yên những tháng ngày ko anh
Em đã chọn cho mình cách sống lặng lẽ hơn, tuy đôi lúc cô đơn đến tận cùng nhưng ít ra sẽ ko tổn thương ai thêm nữa
Anh đi đi, ko cần,và cũng ko nên quay lại đây tìm em làm gì, hết thật rồi, em ko còn gì cho anh nữa đâu
Anh còn muốn gì ở em nữa hả anh?
Tình yêu - không
Sự thương hại - không
Cảm giác níu kéo - lại càng không
Em hết yêu anh rồi, thế nên anh cũng dừng yêu em đi nhé!
.
.
.
Em đang nói dối đấy, nhưng anh cứ tin đi, tin và bước ra khỏi cuộc đời em đi, nhẹ nhàng thôi mà anh, anh rời xa em bao nhiêu lần rồi mà, nên em nghĩ việc đó nếu 1 lần nữa, và cũng là lần cuối cùng thì em tin anh làm được
Bây giờ anh xa em dễ hơn là quay lại với em đó, vì giữa chúng ta đã tồn tại 1 khoảng cách quá lớn không thể lấp đầy
Anh không còn tin em, và em cũng vậy
Mà anh cũng hiểu 1 điều "yêu là phải tin nhau, nếu không tin thì đừng yêu, vì tình yêu mà không có niềm tin chỉ là cánh cửa đẩy người ta xuống địa ngục"
Em biết anh rất mệt mỏi khi ở cạnh em, anh luôn nói em chỉ mang đến phiền phức và khó xử cho anh, em lắm lời, em khó hiểu, em ương bướng, em vô tâm,.... Em là thế đấy, luôn là em với muôn vàn khuyết điểm, nên anh đâu cần lưu luyến làm gì.
Xa em, anh sẽ tốt hơn, thoải mái và tự do với cách sống anh đã lựa chọn, với những người đàn bà cần anh, biết lo lắng quan tâm anh và cho anh được những thứ anh muốn
Họ có tất cả, và họ sẵn sàng đạp đổ hình ảnh em trong anh để anh đến bên họ
Em nhỏ bé, vung về, thứ em có chỉ là tình yêu dành trọn cho anh, là thứ anh ko cần
Thế thì đâu có khiến anh phải mất nhiều thời gian để phân vân, phải không anh?
Giây phút anh nghe những lời nói dối đáng tởm ấy, em chẳng trách cứ gì anh đâu, chỉ thấy khinh con đàn bà giả tạo đó, và cũng hơi khó chịu khi nghe người ta nói sai sự thật về mình
Em sẵn sàng tát thẳng vào mặt những ai dựng chuyện, và với con đó, cho dù có là con đàn bà của anh thì cũng đâu phải ngoại lệ
Em xin lỗi nhưng còn cái tát dành cho anh, em chẳng cần anh phải nhớ ra người anh cần là ai, vì giờ đây trong em anh đã không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là em muốn để cho anh tỉnh ngộ, em không muốn chứng kiến người em từng yêu thương trở thành 1 thằng khờ, thế thôi.
Tình yêu gầy dựng từ sóng gió qua 4 năm cũng không bằng những câu nói nửa miệng 1 2 ngày, em thấy buồn cười lắm.
Em cười cho em quá ngốc, quá khờ, dành hết yêu thương cho 1 người không xứng đáng
Em biết quá rõ,quá đủ rồi, không phải cái gì mình dành dụm, nâng niu, gìn giữ thì đến cuối cùng nó sẽ là của mình, có khi chỉ là lo thừa cho chồng tương lai của đứa khác mà thôi.
Giờ thì em đã hiểu 1 điều
Cuộc đời là 1 trò chơi
Và luật chơi là "bất quy tắc"